em từng nghĩ, trải mình ra trang giấy trắng là một điều gì đó sến súa lắm mới làm nổi.
cũng em, năm qua đã viết đầy 2 quyển sổ cũ mèm. trong đó có cuốn là sổ tay planner năm 2020 em mua nhưng không dùng. cuốn còn lại, là được tặng kèm từ công ty một người quen. và không nhớ nổi bao nhiêu chiếc thư và ghi chú viết tay đã được gửi đi.
cũng em, làm đầy kênh substack bé nhỏ này với 49 bài blog. trong nửa năm viết liên tục. dài ngắn có đủ. có những bài em cứ mở ra đọc lại mãi rồi tấm tắc (??). và những bài chỉ muốn ấn ẩn vội cho đừng ai đọc nữa. nhưng cũng có đôi lần, người lạ bảo em rằng họ thấy abc xyz khi đọc chính cái bài mà em muốn bỏ đi đấy. khó hiểu nhỉ.
viết. với em là một trải nghiệm cá nhân.
em đã không nghĩ, mình có nhiều phiên bản đến vậy, chỉ qua con chữ. vậy thì qua lời nói, hình hài, tâm tư, là hằng hà sa số những phiên bản khác nữa ư?
em đã không nghĩ, ‘bài dài lắm chả ai đọc đâu’. thậm chí, còn mong muốn trang blog của mình được rải nên nhiều chữ hơn. không như những sớ văn tài liệu em viết cho tư bản, mà thường mọi người sẽ bỏ qua hoặc chỉ scan vội như scan bài đọc IELTS.
mối quan hệ của em với việc viết cũng thật kỳ lạ.
ngày đó, hễ khi phát hiện ra người quen nào trong vòng tròn bạn bè của mình có viết blog, mắt em lại sáng rỡ lên. à thì, mình có thể trân trọng và chậm rãi bước vào ngôi nhà tâm hồn của họ, mà không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian trong những cuộc gặp gỡ ngoài đời thật. à thì, em có thể hiểu hơn một chút về người này thông qua con chữ họ viết. à thì, em đã viết, cho mọi người, mà cũng là cho chính mình:
Tôi nghĩ việc có thể kết nối với ai đó thông qua những gì họ hoặc mình viết, là đặc quyền của các bloggers.
em nghĩ, thật tuyệt khi người ta có thể kết nối với nhau bằng con chữ.
nhưng cũng thật đau lòng, khi chúng ta dùng con chữ để huỷ diệt tâm hồn người nào đó mà ta ghét cay ghét đắng.
sức ảnh hưởng những bài viết ra chưa bao giờ được giới hạn bởi thời điểm đăng bài.
ngày đó, em thích lang thang trên spiderum tìm những trang viết mà em thấy chạm. cả những bài đã rất lâu không có lấy một tương tác. rồi em cũng thử gõ phím, cào lấy cào để ra được một bài blog. để rồi sau lần đăng bài đầu tiên, em không còn thấy mình đăng nhập vào spiderum nữa. cố hết sức để viết một bài, rồi cũng chả ai đọc. nghĩa lý gì. (hồi đó em nghĩ vậy)
ngày đó, em tập làm thơ con cóc. lải nhải mấy dòng sướt mướt trên instagram. cũng bày đặt format này nọ cho nó giống một trang ngôn lù tản văn. được vài ba bài, thì bỏ. có người trộm đọc được, bảo sao em viết gì đọc nghe quằn quại vậy. có người bảo ê em viết tiếp đi, người ta nghĩ em hợp-để-viết?!
cũng có nhiều khi, em viết chỉ để xả đi những bức xúc rối bời và câu cú lủng củng trong đầu. cảm giác khi thấy những dòng suy nghĩ lộn xộn được bày biện sạch sẽ, trang nghiêm trên trang blog của mình, là một cảm giác đặc biệt. mà có lẽ chỉ người viết blog mới may mắn có được.
có dạo, một loạt bài em viết đều theo chủ nghĩa aspirational. dù thứ em thành tâm muốn luyện tập là analytical cơ. nhưng cũng vui vui khi người tiếp sức em nhắn nhủ rằng, chẳng mấy khi thấy ai kết hợp cả 2 mode mà vẫn ‘vô’ như em. (em cảm ơn ạ ~)
lúc bắt đầu viết blog á? em đã hình dung về một trang blog hết sức chỉn chu và sặc mùi personal branding. viết về ‘ngành’? viết về kinh nghiệm cống hiến cho tư bản? về cuộc sống 9 to 5 mà em từng ngán ngẩm? về kiểu công việc mà em yêu thích và dành hết mọi tâm trí vào để tìm hiểu? để ‘flex’ về một em rất nghiêm túc với những thứ mà mình theo đuổi?! hay là một em cực kỳ vô tư lự chỉ viết mỗi khi có hứng.
học writing on the net rồi, em cũng tập quên luôn chuyện tìm hứng để viết. vì deadline thử thách nào có đợi một ai có hứng vào 23:59p tối chủ nhật bao giờ.
ngẫm lại thì, em chỉ đơn giản là viết về thứ em trải nghiệm, và những bài học gom nhặt được trong hành trình lớn lên.
em chưa bao giờ nghĩ mình là một người giỏi kể chuyện. có thể bảo em lên mood tỉ tê chuyện trò, nhưng đừng bắt em kể một câu chuyện đầu đuôi ly kỳ hấp dẫn. em cũng phục những tay viết có thể truyền tải thông điệp một cách gọn ghẽ, trong khi qua tay em có thể mất thêm một nghìn từ nữa mới có thể diễn tả. em cũng chưa bắt mình vận công lực não để cho ra những bài phân tích khiến người đọc vỗ đùi đen đét và restack liên tục. có những bài viết của em mang tính ngẫu nhiên nhiều hơn.
nhưng không phải vì thế mà em ngưng viết. chí ít cho đến hôm nay, em vẫn thả mặc cho đứa Discipline và Maximizer trong mình trồi lên bấm đăng ký tham gia tiếp 8 tuần Viết Tiếp Sức. dù cũng chưa mảy may tính toán xem mình sẽ viết gì tiếp theo.
em viết, để tin mình, và hiểu mình hơn.
em viết, và cho phép mình thử nghiệm thật nhiều phiên bản hết mức có thể. như việc sống trong một thế giới đa vũ trụ, với nhiều nhân dạng và tính cách khác nhau.

em biết, viết là một kỹ năng quan trọng. em cũng tin, hành trình viết dở và đều, cho tới viết đều và hay, cần sự bền bỉ và nỗ lực nhất định. nhưng em quyết định trở thành phiên bản nào, trong (và ngoài) trang blog này, có lẽ mới là điều quan trọng nhất.
vậy, 2025, em mong cho mình sẽ viết tiếp. em cũng mong được thấy mình trở thành mình, nhiều-hơn, trong việc viết.
*
tặng bạn, thông điệp của tuần:
“gieo hạt quan trọng, dù trong tâm thức hay trong việc viết” - trích
😇 my ex didnt read my blogs eventhough he knew, red flags. Công nhận để hiểu một người thì đọc blog của họ, hỏi họ sách họ thích các kiểu ha chị
💗💗💗