to feel whole
làm gì để được "là mình" hơn
Helu helu,
Dạo này của bạn thế nào? Rất lâu rồi mình mới ngồi xuống viết gì đó hoàn chỉnh trên Substack. “Em/chị/mình muốn viết lại lắm nhưng mà…”
Quý 1 2026 trôi nhanh khủng khiếp. Ừ thì it’s that time of the year when you realize the first few months have passed and you start wondering if you have reached any checkpoints of your new year resolution, or vision board.
Mình quay trở lại đây khi đang ở trong một chuyển giao. Điều mà mỗi khi nó xảy ra, thì kéo theo 7749 thứ trồi lên. Lịch trình thay đổi, gặp gỡ nhiều gương mặt mới mẻ, một nơi chốn không thân quen, những thách thức đi kèm với cơ hội nóng lòng chờ mình nắm bắt. Nắm bắt khôn ngoan thế nào đấy để đôi bàn tay có những vết chai sần mới dày lên chứng tỏ mình “lên level”, và có đôi chỗ sẹo ở mức chấp nhận được, ghi dấu cho những va vấp khi đi qua chuyển giao.
Làm gì để được “là mình” hơn khi đang trong một giai đoạn mà thoạt đầu không cảm thấy “là mình” cho lắm?
Mình cũng đang tập trả lời, và thực hành song song với việc đi tìm câu trả lời ấy. Dù mình đã viết về việc bám vào những thứ khiến mình thấy cuộc đời tuyệt vl hay về những kinh nghiệm mà mình chật vật có được trong chuyển giao của vài năm trước.
Bài viết hôm nay là lời mời để bạn nhìn lại 3 tháng đầu năm, kèm với việc check in với chính mình xem gần đây bạn đã và đang “là mình” thế nào.
*
#1 “Là mình” ở khoản: hiểu mình có gì
Có gì ở đây là có-gì trong vốn liếng cá nhân: những gì cho bạn cảm giác an toàn, thoải mái, nuôi dưỡng và nhiều niềm tin nhất vào mình.
Vốn liếng cá nhân bắt nguồn từ những thứ nền tảng nhất mà một người có thể có: từ hữu hình như tài khoản tiết kiệm, chiếc máy tính kiếm cơm,… hay vô hình như sự hiểu về sở thích, năng lực, thế mạnh,…; kế đến là support system (nguồn lực hỗ trợ) quanh họ. Đồng thời, hiểu rõ về những đặc quyền mình có, cho dù đó là background quê quán, tiềm lực kinh tế gia đình, hay tình yêu thương.
Mình biết mình có thể có cuộc call cả tiếng đồng hồ để consult bạn mình về hành trình sắp tới.
Mình biết mình có thể nhờ một người bạn khác intro với ai đó dày dặn kinh nghiệm hơn mình để mình được trò chuyện và có thêm góc nhìn.
Mình biết mình có thể bước vào phiên coach với những bộn bề trong lòng, và bước ra gọn ghẽ như cuộn len tròn trịa sau khi được gỡ nút thắt.
Mình biết sẽ luôn có ai đấy nhắn tin check in hỏi han mình, dù mình chưa buồn nói ra, nhưng vẫn thấy được lắng nghe.
Mình cũng biết mỗi cuối ngày trở về nhà với chăn ấm nệm êm, thỉnh thoảng với cơm canh nóng chờ sẵn, được hỏi về một ngày nhiều thích thú hay chán ngán của mình; là một đặc quyền to bự.
Mình cũng biết cả cơ bắp và trí não mình đều đang được đặt vào những môi trường cho chúng sự phát triển.
Khi bày hết mọi thứ lên trên bàn, nhận diện được những điều này đóng vai trò gì trong chuyển giao, mình có bức tranh tổng quan hơn về nguồn lực hỗ trợ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ đó, có những suy nghĩ và lựa chọn thấu đáo hơn trong cách mình hành động và tiến tới.
Bên trong chuyển giao, sẽ có lúc mọi thứ như mờ đi khiến thứ duy nhất bạn thấy là một cái gì đó đang chắn đường. Nhưng đi qua những lập loè đó, bạn đâu biết có điều gì sẽ sáng lên trong mình.
Một bài học, nhận thức mới. Một lần lên level trong ván game cuộc đời. Hay cũng có thể là một cú ngã đau mà nhớ. Như nào cũng được, vì bạn sẽ là một phiên bản khác đi sau chuyển giao. Và đó sẽ là món reward hời nhất.
Ở thời điểm hiện tại, bạn đang có gì cho vốn liếng cá nhân?
*
#2 “Là mình” ở khoản: biết mình sẵn sàng có gì
Nếu có một năm mà chỉ làm 100% những thứ bắt đầu từ “mình muốn”, mình có thể có những gì? Bạn thử hít thở 10s và nghĩ về câu hỏi này nhé.
“Đâu phải cứ muốn là được” - Đúng, nhưng chưa đủ. Mong muốn chỉ được kích hoạt khi đi kèm với hành động để actualize được mong muốn đó. Và hành động này không nhất thiết kèm theo những pre-conditions để mình cảm thấy nó xứng đáng để bắt đầu.
Hồi đó, hoặc kể cả bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn có suy nghĩ phải có abc thì mình mới làm xyz, hoặc mới muốn xyz được. Chỉ đến khi mình chấp nhận mình không làm, là vì mình không chọn làm. Không phải để blame, mà chỉ để mình có nhận thức rõ hơn về 1000 sự lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày: thức dậy có xem điện thoại không, bật tab nào đầu tiên khi mở laptop, uống cafe hay nước lọc, trưa nay ăn gì, tuần này hẹn gặp những ai…
Rõ là ai cũng biết đôi khi khoảng cách giữa việc “muốn ngủ sớm” và “thật sự ngủ sớm” là buông cmn cái điện thoại ra càng xa càng tốt và càng sớm càng tốt trước giờ ngủ aka dành riêng cho mình wind down time. Ngoại trừ việc mất ngủ bất khả kháng vì những lý do tâm lý và sức khoẻ, không ai kề dao vào cổ bắt mình doom scroll hay làm nốt cái slide nào vào nửa đêm cả. (and yet I watch Suits before bed time như kiểu sự căng thẳng từ ban ngày chưa đủ để len lỏi vào và làm phiền giấc ngủ)
cơ mà mình cũng bỏ ngang Suits để cho ra bài viết này
Nếu mình chưa sẵn sàng có cho mình những giấc ngủ sớm. Thì đặt nó xuống, và hiểu rằng những lựa chọn đó đang là trade-offs của điều gì. Miễn mình nhận thức được mình luôn có thể chọn.
Tương tự, câu hỏi cần trả lời không phải là bạn có đồng hồ thể thao xịn để bắt đầu tập chạy chưa, mà là bạn có sẵn sàng sống cuộc sống của một runner hay không? Bạn có sẵn sàng cho sự nản của người mới, sự lặp lại của những buổi chạy cùng cung đường, sẵn sàng để làn da rám nắng và đôi chân cần được chăm sóc liên tục sau mỗi lần đi chạy về? Bạn có sẵn sàng cho mình sự tự hào về bản thân khi ở vạch đích cây số 21?
Cái khó nhất của bắt đầu là bắt đầu.
Từng sự lựa chọn là từng miếng domino quyết định xem bạn có tiến gần hơn được đến mong muốn về một cuộc đời đáng sống và phiên bản bạn muốn trở thành hay không.
Thú vị là cuộc đời gồm cả những lựa chọn dễ dàng lẫn những lựa chọn khó khăn mà có thể rất lâu sau, mình mới sẵn sàng bấm nút reset để chọn khác đi. Trước ngưỡng cửa của chuyển giao, hoặc ngay cả khi đã ở trong đó, mình vẫn hi vọng có thể thành thật với chính mình về những mong muốn của bản thân.
Đến với chuyển giao này, mình muốn chọn tâm thế gì? Mình muốn có được điều gì, trong và sau chuyển giao?
Mình muốn duy trì niềm vui thích trong học tập, cả trong lĩnh vực chuyên môn lẫn đời sống cá nhân, kể cả với một lịch trình dày đặc.
Mình chọn giảm tần suất gặp gỡ casual để nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện sâu, những lúc nhìn lại và cảm thấy kết nối với người đối diện, dù là 1-1 hay nhóm lớn.
Mình biết để làm được hai điều trên, mình cần có cơ thể khoẻ mạnh, đầu óc tỉnh táo và được nói ra khi cần sự trợ giúp từ support system.
Khi cam kết OKR với tổ chức, mình thử nhắc mình check in với mình xem điều đó liên hệ như thế nào với định hướng và mong muốn phát triển của mình trong công việc. Khi bước vào một mối quan hệ mới, mình biết mình có thể cùng người kia có những cuộc đối thoại để làm rõ intention của hai bên. Khi ở trong bối rối, mình chọn cho phép mình hướng đến sự sáng rõ và thông suốt nội tâm.
Với mỗi chuyển giao, mỗi sự kiện, hay mỗi dự án và kế hoạch hành động được đặt ra, cho mình cơ hội để “là mình” ngay trước cả khi những ngưỡng cửa đó mở ra. Đây là sự dịch chuyển mình đang thử dành cho bản thân để tránh mình chìm sâu trong chuyển giao, thay vào đó là tận dụng nó với những gì có thể.
*
Tóm lại thì, “là mình” là một nỗ lực, nhưng đôi khi cũng là điều gì đó rất tự nhiên. Đôi khi chỉ là một buổi trò chuyện bạn thấy chạm, thấy được nghe. Đôi khi là học một điều mới với đồng nghiệp và nó kích hoạt sự hứng thú của đứa trẻ Learner trong bạn. Đôi khi là tỏ ra mong manh và vụn vỡ trước người bạn yêu thương. Là hiểu mình có gì, và cho phép mình mong muốn điều gì xảy ra.
Thời gian qua, khoảnh khắc nào khiến bạn thấy “whole” nhất? Bạn có muốn làm gì để “là mình” trong tháng 4 hông?
Happy reading,
xoxo





