you can't force a connection
regardless how much you want it
Nhiều khi tôi thấy kết nối giữa người với người là một thứ gì đó rất tâm linh.
Có những người chỉ cần nhìn nhau phát là đôi mắt họ đã tỏ ra điều muốn nói. Cũng có những người, bạn cố gắng đàm đạo cả buổi trời nhưng câu chữ chỉ từ tai này lọt qua tai kia rồi trôi mất.
Dạo trước, tôi học được từ vài người bạn, họ dùng từ “thấy kết nối” để mô tả cảm xúc của họ khi chạm vào những gì đang nghe. Có thể là từ người đối diện, một lời sẻ chia thầm kín trong phòng Zoom break-out, hay một câu rap nào đó rất chí mạng.
Tôi thích những bộ phim mà cái kết nối giữa các nhân vật chính được mô tả một cách subtle và tự nhiên nhất có thể. Như kiểu họ đã không diễn, mà là họ đã thật sự kết nối với nhau như dị á. Đặc biệt mấy bộ phim có yếu tố chuyện tình.
Ví như trong Before Sunrise, tôi dễ dàng nhìn thấy sự kết nối thông qua nhiều chi tiết nhỏ. Một ánh mắt. Vài cử chỉ. Cách hai nhân vật sải bước bên nhau. Những tràng cười phá lên. Những mẩu chuyện xâu chuỗi, thâu đêm suốt sáng. Nhưng có phải cứ thấy-kết-nối là chúng ta có thể luôn nói chuyện với nhau một cách dễ dàng không, mãi mãi muôn đời về sau? Ừ thì không.
Thứ từng là sợi dây kết nối, cũng có thể đứt mà. Người bạn từng thấy rất kết nối, cũng có thể sẽ là người bạn cảm thấy không thể mở lời với họ nữa.
*
Thấy-kết-nối là một cảm xúc trừu tượng.
Thấy kết nối có thể là,
Bạn ở trong một cộng đồng mới quen. Bạn rảo mắt một vòng, nghe ai đó cất lời lên, và bạn biết “Mình muốn làm bạn với người này”.
Bạn nhắn tin làm quen trên ứng dụng hẹn hò bằng 1 câu joke. Và người ta không ngần ngại joke lại với bạn.
Bạn tình cờ va vào một bài blog hay. Sau đó, bạn tìm lại tất cả những bài cũ trên trang blog ấy, đọc không sót bài nào.
Bạn xem một bài thuyết trình của ai đó, nhận ra câu đ nào cũng xứng đáng được in ra đóng khung treo tường.
Bạn nghe một bản nhạc được Spotify đề xuất ngẫu nhiên khi đang đi đường, và thốt lên “bài này tên gì nhỉ hay vch huhu”.
Thấy kết nối, đôi khi cũng đơn giản là,
Bạn và tôi hiểu được ngôn ngữ của nhau. Và cho nhau biết điều đấy mỗi khi có thể.Đi chơi với bạn về, tôi vui thì tôi nói vui, lần sau đi nữa nhé. Tâm sự với bạn xong, tôi cảm thấy như trút được mấy mớ bòng bong trong đầu, tôi thì thầm đội ơn bạn. Kể chuyện cho bạn, bạn chỉ tận tình lắng nghe, nào dám hé một miếng lời khuyên khi chưa được phép, còn tôi thì nhẹ nhõm biết mấy.
Tạo dựng kết nối, bắt đầu từ chuyện cho nhau điều mỗi người biết là người kia họ sẽ cần, vào đúng thời điểm.Một lời khen xã giao khả năng cao không giúp bạn xây dựng ngay kết nối với ai đó. Nhưng nếu bạn khen trúng trọng tâm, tự khắc bạn sẽ thấy người kia tiến gần đến bạn hơn một bước chân. Hay khi bạn trao ai đó một món quà tròn đầy sự thấu hiểu, bạn biết mắt họ sáng rõ lên và tim họ đập bum ba bum vì vui sướng.
Có những mối quan hệ cho tôi hiểu được, kết nối còn có thể tồn tại ở chế độ im lặng.
Là ngồi cạnh nhau không nói gì mà lòng vẫn an. Là khi mệt mỏi chỉ muốn dump scroll và người còn lại nhận lời qua nhà nhau bấm điện thoại cùng bạn. Là sau “ừa hiểu” thì để yên cho bạn được zone out trong vũ trụ tâm trí của riêng bạn.
*
Và kết nối thật trân nên là kết nối được xây từ những gì chân-thành-nhất mà bạn có. Mà người còn lại cũng sẽ cần tâm thế tương tự.
Bạn chẳng kết nối với người chỉ thao thao bất tuyệt về chuyện họ quen 9 10 ông này bà nọ hay ho. Khi mà họ chẳng mảy may thể hiện một mẩu tính cách nào về chính họ.
Bạn chẳng thể kết nối qua những tin nhắn không có hồi âm, dù bạn đã thử cố gắng thêm một chút, một dòng nữa, một lời giải thích nữa rồi thôi. Bạn chọn kết nối, nhưng kết nối không chọn bạn, thì bạn phải học cách buông bỏ thôi. Nếu đã không thể thống nhất với nhau, người chuộng wall-of-text chẳng lẽ lại ngồi đợi người Thích Nhất Seen?
Bạn chẳng thể kết nối khi nói đi nói lại một vấn đề, mà người còn lại chỉ một mực từ chối nhìn sâu, để lại bạn với mớ suy nghĩ rối như ngồi trên đống lửa. Là khi bạn chăm tìm giải pháp, còn người còn lại chỉ mong ngồi mát xơi bát vàng. Khôn vậy ai chơi lại?
Bạn chẳng thế kết nối với tâm thế nơm nớp lo sợ rằng mình không thú vị bằng họ, nói gì cho hay ho. Bởi lúc ấy, bạn đã quên mất những gì cốt lõi nhất của mình, mà chỉ chăm chăm vào mục tiêu gây sự chú ý với người còn lại. Hẳn là bạn có thể thử làm những điều họ vẫn thường hay làm, để “có cảm giác” kết nối hơn với họ, nhưng thử xong không hợp thì thôi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép mấy kết nối không thật 😔
*
Đầu 2024, tôi mạnh dạn chọn Connection là một nhu cầu chủ chốt của năm nay, dưới sự cổ vũ của một người chị tôi tin tưởng. Không chắc có phải khi bạn thật tâm muốn điều gì thì vũ trụ sẽ hợp lực lại để giúp bạn hay không. Mà mấy kết nối tôi gói ghém được của năm nay nó bị đỉnh.
Có vài thứ tôi (có thể) đã làm nó để network (dù tôi không thích từ network cho lắm). Nhưng từ đó, nó giúp tôi làm dày mạng lưới kết nối của chính mình, vượt ra khỏi những gì tôi trông đợi.
Thấy-kết-nối là cảm giác mắt tôi mở to hơn một chút, tim tôi rộn ràng hơn một nhịp, và đầu tôi không ngại gật gù trong những cuộc chuyện trò. Thấy kết nối cũng là cảm giác tôi đang mệt khủng khiếp, nhưng nói chuyện với ai đó xong pin của tôi đầy như vừa được cắm sạc qua đêm.
Năm nay tôi có nhiều những buổi gặp khiến tôi chạy xe về nhà trong thổn thức. Tôi thật lòng muốn tạo dựng một thói quen mới, ghi chép về những cuộc gặp khiến tôi nghĩ nhiều về nó. Tôi tập recap lại những điều tôi thấy chạm, thấy kết nối, từ bất kì ai, dù lạ hay quen.
Tôi thích cảm giác của những cuộc gặp khiến mình thấy “đã”. Tôi thích đắm chìm vào những cuộc nói chuyện khiến mình không mảy may nhìn vào chiếc màn hình điện thoại sáng lên khi có thông báo. Tôi không ngại cốc cafe dài 5 tiếng đồng hồ khi được thủ thỉ và thấu hiểu bên người mà tôi cảm thấy kết nối. Không chút gượng ép.
Hôm nay trong buổi reflection call của nhóm các đồng-roai, mọi người nói với nhau câu chuyện xây dựng kết nối qua việc đọc blog. Tôi lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi đã viết ra, đã truyền tải những gì tôi muốn nói vào những con chữ thô sơ này. Tôi biết ơn khi thầm nghĩ có ai đó sẽ thấy kết nối với tôi thông qua những gì tôi viết. Có thể là chỉ cần một câu quote chạm đến họ thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tôi nghĩ việc có thể kết nối với ai đó thông qua những gì họ hoặc mình viết, là đặc quyền của các bloggers.Dù một bài blog không có những thanh âm nhịp điệu phức tạp hay câu cú uyển chuyển và vần gieo lên như mấy bài nhạc hit. Nó vẫn cứ khiến cho người ta cảm thấy được lắng nghe, được hiểu, được an ủi, được dạy dỗ. Bằng tất cả những gì nó có thể. Và điều đó thật ngầu.
Đôi khi tôi thấy người viết trên mạng là những người siêu siêu hào phóng. Họ ban phát kết nối như một bộ phát wifi dung lượng lớn. Một bài blog đôi khi chạm tới nghìn người, triệu người hoàn toàn là chuyện có thể. Chỉ cần có internet.
Ngược lại, người đọc cũng có tự do của chính họ, sẵn sàng bỏ qua bất kỳ nội dung nào không phù hợp. Kết nối giữa người với người không ép được, cũng như bạn không thể cố đọc hết những bài blog mà hoàn toàn không đem lại cho bạn cảm giác gì.
*
Tôi mong bạn luôn có những kết nối vững chãi để tựa vào. Tôi cũng mong mình chăm sóc bản thân đủ tốt để có năng lượng duy trì và nuôi dưỡng những kết nối quan trọng. Những kết nối thấu tình đạt ý như tách trà hay bát phở ấm nóng dưới trời đông Hà Nội. Những kết nối thúc đẩy tôi, truyền cảm hứng cho tôi tốt hơn mỗi ngày, thách thức tôi khi tôi làm sai, lẫn ôm ấp tôi khi tôi cảm thấy vụn vỡ.
Chúc bạn tận hưởng những tháng cuối năm của 2024 thật giàu kết nối và cảm xúc 🎄








Mình thấy chạm với bài này quá ^^ Đọc từng câu đều thấy rung rinh vì có mình trong đó. Đoạn wall-of-text vs Thích Nhất Seen thì buồn cười và relate quá ạ ":>
Tôi thích cái cách cô ấy thả nhẹ những đường link ẩn sau những con chữ để những người cần có thể kết nối với nhau.